Tiêu Cửu Uyên nhìn những sứ thần này nói: “Quản thúc cho tốt vương
gia nhà các ngươi, nếu còn có lần tiếp theo, các ngươi hãy đợi mang thi thể
của hắn về Bắc Địch quốc đi.”
Tiêu Cửu Uyên nói xong, mấy sứ thần sắc mặt trắng bệch gật đầu.
“Vâng. Vâng.”
Ở một bên khác, mấy linh lực giả Thác Bạt Dã đưa đến cũng bị Bạch
Diệu và Hắc Diệu đánh đến thảm thương.
Lúc này trên đường phố, khắp nơi trên đất đều bừa bãi, từ lúc bọn họ
đánh nhau, dân chúng Đông Ly đều núp vào.
Lúc này nhìn thấy Thác Bạt Dã cùng thủ hạ của gã bị Tiêu Cửu Uyên
cùng thủ hạ đánh cho chật vật không chịu nổi.
Dân chúng ở đây vui vẻ không nói nên lời.
Lúc này mọi người hoàn toàn đã quên đi Tiêu Cửu Uyên lãnh khốc âm
trầm, ai nấy đều vỗ tay.
“Ly thân vương gia thật là lợi hại.”
“Ly thân vương gia uy vũ.”
"Ly thân vương gia, ngươi là đại anh hùng của chúng ta.”
Tiếng hoan hô nhiệt liệt.
Tiêu Cửu Uyên không cần dân chúng hoan hô, hắn chỉ làm việc bản
thân cho rằng nên làm, không phải là vì những tiếng hoan hô này của dân
chúng.