Cách đó không xa, Vân Thiên Vũ đang bận rộn cứu chữa bệnh nhân,
nhiều bệnh nhân đều nhờ nàng trị bệnh mà đỡ hơn nhiều.
Nàng thỉnh thoảng căn dặn Diệp Gia phối hợp nàng, bôi thuốc, băng
bó, bón thuốc, vv…
Chữa trị xong một người, nàng liền cho người đưa bệnh nhân đó về
nhà.
Bên đường phố có không ít người tự giác tới hỗ trợ, chỉ cần Vân Thiên
Vũ chữa trị xong một người, sẽ có vài người tới đỡ người đó về nhà.
Cứ như vậy, bệnh nhân càng lúc càng ít.
Nhẫn Phượng Linh trên ngón giữa của Vân Thiên Vũ thỉnh thoảng lóe
lên chờ lấp đầy điểm giá trị.
Sắp đủ ba ngàn điểm rồi.
Vân Thiên Vũ đột nhiên nghe được tiếng hoan hô bên đường phố,
nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua, đúng lúc thấy Tiêu Cửu Uyên vừa mới
quay đầu nhìn sang.