Số điểm của Phượng Linh nhẫn không ngừng tăng.
Đợi sau khi nàng khám và chữa xong cho một bệnh nhân bệnh cuối
cùng, Phượng Linh nhẫn đã sớm vượt qua ba nghìn điểm.
Vân Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui vẻ nói không nên
lời.
Tiểu Anh cũng hưng phấn nói thầm: “A, thật tốt quá. Chủ tử người có
thể mở tầng thứ hai Phượng Linh nhẫn ra rồi.”
Vân Thiên Vũ cũng rất vui vẻ, chậm rãi thở một hơi, sắp xếp người
đưa bệnh nhân cuối cùng đi.
Đợi nàng đứng dậy, dân chúng xung quanh ai cũng vô cùng tán
thưởng.
“Linh Nghi quận chúa vừa xinh đẹp lại có tiên khí, tâm địa lại rất thiện
lương.”
“Đúng vậy, Linh Nghi quận chúa chính là tiên nữ trên trời.”
Vân Thiên Vũ cũng không để ý gì tới tiếng nói chuyện của dân chúng
bên cạnh.
Thật ra nàng không để ý dân chúng nhìn nàng như thế nào, nàng chỉ
làm chuyện bản thân muốn làm.
Nếu nàng muốn làm, người khác nói không tốt, nàng cũng sẽ làm,
không quan tâm tốt hay không tốt.
Tiêu Dạ Thần cách đó không xa đã đi tới, đi thẳng đến trước mặt nàng,
ấm giọng nói: “Tiểu cô cô, chúng ta đi thôi, hồi phủ.”
“Được.”