Nàng tới đây làm gì?
Hạ Hỉ mau chóng dẫn người bẩm báo vương gia.
Hắc Diệp lại dẫn người ra cửa lớn nghênh đón, vừa nhìn thấy Vân
Thiên Vũ, gã có chút áy náy, thậm chí còn tự trách mình. Nếu không phải
bản thân trúng độc của Diệp Tử Yên, có lẽ vương phi và vương gia sẽ
không chia tay.
Vương gia cũng sẽ không buồn như vậy.
Đêm qua gã nhìn thấy vương gia uống rượu cả một đêm.
Chưa bao giờ tổn thương, đau buồn như vậy.
Cũng bởi vì vương phi từ hôn.
Hắc Diệu không biết chuyện năm đó của Tiêu Cửu Uyên, cho nên gã
nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên khó chịu, liền cho rằng là vì bị Vân Thiên Vũ từ
hôn.
Cho nên Hắc Diệu vừa nhìn thấy Vân Thiên Vũ, hốc mắt liền đỏ, lập
tức quỳ xuống.
“Linh Nghi quận chúa, cầu xin người đừng tra tấn nhà vương gia
chúng ta nữa, sau khi người lui hôn, vương gia rất buồn, đêm qua uống
rượu cả một đêm, cho đến khi rạng sáng mới say đến bất tỉnh nhân sự, ngủ
mê quá.”
“Lúc trước đều là lỗi của ta, nếu như không phải ta tiết lộ ra ngoài độc
của vương gia, thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy, nếu người tức giận,
cứ trút giận vào ta đi, tuyệt đối đừng làm khó vương gia nhà chúng ta.”
Vân Thiên Vũ không biết nói gì nhìn Hắc Diệu, nàng đến đây chỉ là
nói cho vương gia nhà gã biết một chuyện.