Không đáng để khoa trương như vậy.
Hơn nữa Tiêu Cửu Uyên uống say cũng không phải bởi vì nàng từ
hôn, mà bởi vì nàng đã quên chuyện năm đó, điều này kích động hắn.
Vân Thiên Vũ nghĩ, nhìn Hắc Diệu nói: “Ta có việc tìm vương gia nhà
các ngươi nói chuyện, ngươi khoa trương như vậy làm gì.”
“Quận chúa, người…”
Hắc Diệu vốn định năn nỉ Vân Thiên Vũ cho vương gia nhà mình một
cơ hội, vương gia thật sự là một người rất tốt.
Nhưng gã chưa kịp nói, phía sau vang lên một tiếng quát lạnh lùng:
“Hỗn xược, gây lộn cái gì…”