Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Cửu Uyên, chậm rãi nói: “Nếu như ngươi học
được cách tôn trọng lời ta nói, như vậy chúng ta sau này sẽ chung sống hoà
bình.”
“Bổn vương sẽ học tập.”
Sau khi Tiêu Cửu Uyên nói xong, Vân Thiên Vũ đi ra ngoài, sau đó
Tiêu Cửu Uyên đột nhiên nghĩ đến một chuyện bèn gọi Vân Thiên Vũ lại.
“Vân Thiên Vũ, ta có thể nhờ ngươi giúp ta một chuyện không?”
“Nói.”
Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên, phát hiện Tiêu
Cửu Uyên sắc mặt đầy sóng ngầm, đôi mắt u tối, hắn vội chạy đến trước
mặt Vân Thiên Vũ, từ trên cao nhìn xuống Vân Thiên Vũ.
“Vân Thiên Vũ, ngày đó ta ở trong vách núi, cứ bị rơi xuống, rơi
xuống mãi, sau đó cả người bị kẹp trong cốc, vì cứ ở mãi trong cốc, ta cảm
thấy hô hấp khó khăn, không thở được, thậm chí sau đó cả người run cầm
cập, rồi rơi vào hôn mê.”
“Tuy rằng sau đó ta được cứu lên, nhưng lại mắc phải một bệnh lạ, ta
không thể ở trong nhỏ hẹp khép kín, nếu ta ở trong không gian khép kín, sẽ
cảm thấy hô hấp khó khăn, sẽ run rẩy, sẽ hôn mê bất tỉnh, ngươi có thể giúp
ta chữa khỏi bệnh này không?”
Tiêu Cửu Uyên ánh mắt thâm trầm nhìn Vân Thiên Vũ, trong đáy mắt
có ba quang lưu động.
Hắn muốn nỗ lực một lần nữa để Vân Thiên Vũ đón nhận hắn.
Đây chính là cơ hội.