Vân Thiên Vũ nhíu mày, vẻ mặt khó tin, chứng sợ hãi không gian
khép kín sao?
Người như Tiêu Cửu Uyên sao có thể mắc bệnh này.
Vân Thiên Vũ có chút khó tin, thông thường thì người mắc chứng sợ
hãi không gian khép kín đều có chút tự ti nhát gan yếu đuối, nhưng mà
nàng không nhìn thấy chút nào trên người Tiêu Cửu Uyên, hơn nữa nàng
cũng không thấy chút tin tức nào.
Tiêu Cửu Uyên tất nhiên thấy được sự nghi ngờ trên mặt Vân Thiên
Vũ, giọng nói hắn có chút u ám.
“Chuyện này, ngoài ta và Bạch Diệu, còn có mẫu hậu ta biết, không
còn ai khác biết, bây giờ còn có thêm ngươi.”
Lời hắn nói khiến cho Vân Thiên Vũ ngơ ngẩn.
Lời này của Tiêu Cửu Uyên nghĩa là hoàn toàn tin tưởng nàng, cho
nên mới nói chuyện quan trọng như vậy cho nàng biết?
Vân Thiên Vũ nheo mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên, từ trong mắt Tiêu Cửu
Uyên nàng thấy được sự nghiêm túc, hắn không nói dối để lừa nàng.
Hơn nữa người như Tiêu Cửu Uyên không thèm đi gạt người khác,
điểm này Vân Thiên Vũ hoàn toàn có thể khẳng định.
Không ngờ Tiêu Cửu Uyên lại mắc chứng sợ không gian khép kín, kỳ
thực mà nói, chứng bệnh này chính là một loại bệnh về tinh thần.
Là vì lúc ấy hắn ở trong khe núi cảm thấy quá tuyệt vọng, nên mới
sinh ra bệnh tâm lý này.
Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên.