Phía sau đại sảnh, Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Cửu Uyên nói: “Ta không
phải không tin ngươi, ta tin ngươi có hội chứng bài xích không gian kín.”
“Ta muốn cho nàng xem bệnh của ta có cách chữa trị hay không?”
Tiêu Cửu Uyên thật sự muốn chữa khỏi bệnh này, bởi vì nếu như
người khác phát hiện hắn mắc loại bệnh này, rất có thể sẽ biến nó thành
nhược điểm chí mạng của hắn, sau đó chỉ cần nhốt hắn trong một không
gian bị bịt kín, hắn nhất định sẽ phát bệnh, đến lúc đó kẻ thù không tốn
công tốn sức mà vẫn có thể dễ dàng giết hắn.
Cho nên từ trước đến nay hắn luôn muốn chữa khỏi loại bệnh này.
Nhưng bởi vì vẫn luôn không thể tin tưởng được ai khác, cho nên
không dám tìm đại phu xem bệnh.
Hiện tại hắn tin tưởng Vân Thiên Vũ, hơn nữa y thuật của nàng rất lợi
hại, cho nên trong lòng Tiêu Cửu Uyên tràn ngập hy vọng.
Hơn nữa, hắn nghĩ đến lúc trước mình từng giết người của Lăng Vân
Tông, đám người đó nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, Vân Thiên Vũ nhất định
sẽ gặp nguy hiểm, cho nên hắn muốn tìm cơ hội đi cùng nàng, như vậy sẽ
có thể âm thầm bảo vệ nàng.
Hắn dám khẳng định rằng đám người của Lăng Vân Tông nhất định sẽ
ngóc đầu trở lại.
Tiêu Cửu Uyên vừa nghĩ vừa nhìn Vân Thiên Vũ. Làm một động tác
mời.
Tiêu Cửu Uyên của hiện tại, quả nhiên như hắn đã từng nói trước kia,
đã bắt đầu học cách tôn trọng Vân Thiên Vũ.