Hắc Diệu là nngười hưng phấn nhất, gã cười đến thực vui vẻ.
Ngược lại với đám người trong Ly thân vương phủ, ba tiểu linh thú
của Vân Thiên Vũ lại vô cùng bất mãn, đặc biệt là Điêu Gia, ngồi ở ngoài
lan can được chạm trổ hoa văn, vẻ mặt của nó chính là biểu hiện không còn
tha thiết muốn sống.
“Điêu Gia cảm thấy đời này không còn chút hy vọng nào cả, không
còn tha thiết muốn sống, buồn đến tiều tụy.”
Ngạo Minh giơ vuốt lên nhấc nó từ lan can được chạm trổ xuống.
Đừng giả vờ như mình sắp chết đến nơi nữa, Ly thân vương gia là ân
nhân cứu mạng của chủ nhân, làm linh thú phải biết ơn.
“Nhưng hắn là một tên xấu xa, hắn muốn chưng Điêu Gia ta để làm
món ăn.”