Giọng hắn khàn khàn cất lên: "Ta sẽ không trách ngươi đâu, ngươi có
thể giúp ta chữa trị là ta đã mừng lắm rồi."
Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu, nói: "Có điều ta bắt buộc phải nói một
chuyện."
Nàng nói xong ngừng lại một chút, ánh mắt hơi tối lại rồi ngẩng đầu
lên nhìn Tiêu Cửu Uyên: "Tiêu Cửu Uyên, ta chữa bệnh cho ngươi cũng
chẳng sao, nhưng ngươi phải tôn trọng ta, nếu như ngươi lại giống như
trước kia, ta sẽ lập tức dừng lại, không chữa cho ngươi nữa."
"Ta đồng ý với ngươi, sau này ta sẽ tôn trọng mọi thứ của ngươi."
"Được. Thống nhất như vậy đi."
Vân Thiên Vũ rất hài lòng với thái độ của Tiêu Cửu Uyên, vì thế nàng
đồng ý chữa bệnh cho hắn.
Tiêu Cửu Uyên thấy nàng đồng ý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối
cùng hắn cũng tiến lại gần nàng thêm một bước.
Trong căn phòng nhỏ, Bạch Diệu không nhịn được mỉm cười, đây là
dấu hiệu tốt, chủ tử nhà gã đã nhận định Linh Nghi quận chúa, sau này ngài
ấy chắc chắn sẽ đối xử rất tốt với nàng, như vậy đến cuối cùng Linh Nghi
quận chúa vẫn sẽ trở thành vương phi của nhà gã.
Không tồi, không tồi.
Vân Thiên Vũ xoay người đi ra ngoài, nàng vừa đi vừa nói: "Ta về phủ
An thân vương trước rồi sẽ cân nhắc bệnh trạng của ngươi, xem xem phải
chữa bệnh của ngươi như thế nào."
"Chi bằng ở lại ăn cơm đi."
Tiêu Cửu Uyên đề nghị.