Bạch Diệu đứng đằng sau cũng vội nói: "Hạ tổng quản ban nãy đã cho
người đi chuẩn bị đồ ăn rồi."
Nhưng cuối cùng Vân Thiên Vũ vẫn không ở lại, nàng dẫn theo Diệp
Gia và ba con linh thú trở về.
Người trong phủ Ly thân vương ai nấy đều thất vọng, Hắc Diệu chau
mày nhìn Bạch Diệu nói: "Có phải Linh Nghi quận chúa vẫn chưa tha thứ
cho vương gia nhà chúng ta?"
Bạch Diệu lườm Hắc Diệu một cái, sớm biết có ngày hôm nay thì ban
đầu đã không...
Trước đây hận không thể đuổi Linh Nghi quận chúa nhà người ta đi,
bây giờ lại mong người ta gả cho vương gia.
"Ngươi đó, ngươi đó."
Bạch Diệu xoay người đi tìm vương gia để bẩm báo, hiện tại tâm trạng
vương gia khá tốt, vừa hay có thể làm việc.
Vân Thiên Vũ ngồi trên xe ngựa của phủ An thân vương đi thẳng về
vương phủ.
Dọc đường Diệp Gia vẫn luôn nhìn nàng, nhìn dáng vẻ của nàng,
dường như nàng đã không còn căm ghét Ly thân vương như trước đây nữa.
Tại sao vậy?
Diệp Gia thấy khó hiểu, Vân Thiên Vũ đương nhiên nhìn ra ánh mắt
của Diệp Gia, cuối cùng nàng đem chuyện nàng và Tiêu Cửu Uyên hồi nhỏ
ra kể cho Diệp Gia nghe.
Diệp Gia vô cùng kinh ngạc: "Muội với vương gia thật là có duyên."