kinh thành gần như đã bị Tiêu Cửu Uyên phá hủy hết rồi, muội có thể thu
nhận ta được không?"
Vân Thiên Vũ chau mày, năng lực của Tiêu Cửu Uyên nàng biết, hơn
nữa hắn trước nay không bao giờ chịu thiệt thòi.
Trước đó Phượng Vô Nhai đã tới vương phủ của Tiêu Cửu Uyên làm
loạn, dựa vào tính cách của Tiêu Cửu Uyên chắc chắn sẽ không để yên cho
y.
Có điều tại sao chổ ở của y cũng bị phá hủy, y lại muốn ở chỗ nàng
chứ.
"Không được. Ta nghĩ nếu như muốn tìm chỗ ở, chắc chắn có thể tìm
được."
Nhưng những chỗ đó không có nàng, hiện tại y chỉ muốn ở bên cạnh
nàng, coi chừng nàng, không để cho Tiêu Cửu Uyên tiếp cận.
Phượng Vô Nhai thầm nghĩ, đồng thời trong lòng y càng quyết tâm.
Y nhất định phải nhanh chóng đến gần hơn với trái tin Vũ Mao.
"Vũ Mao, không phải muội nói chúng ta là bằng hữu sao? Bằng hữu
có phải nên giúp đỡ lẫn nhau hay không? Phru An thân vương này lớn như
vậy, ta ở đây thì cũng có sao đâu?"
Vân Thiên Vũ nheo mắt nhìn Phượng Vô Nhai, có lòng tốt nhắc nhở
y: "Nghĩa phụ ta và Tiêu Dạ Thần bọn họ không hoan nghênh ngươi đâu,
ngươi có chắc là ngươi muốn ở đây chứ?"
"Ta là bằng hữu của muội, bọn họ không hoan nghênh ta chính là
không hoan nghênh muội, hứ."