Phượng Vô Nhai hung hăng nói, nói xong y nhìn Vân Thiên Vũ nói
tiếp: "Không phải ta ở miễn phí đâu, trong thời gian ta ở phủ An thân
vương, ta có thể để cho muội sai khiến miễn phí, muội thấy thế nào?"
Vân Thiên Vũ nghe lời Phượng Vô Nhai nói nhưng lại không hề quan
tâm.
Bởi vì nàng nhớ rằng Tiêu Dạ Thần rất phản cảm với Phượng Vô
Nhai.
Nếu như nàng để cho Phượng Vô Nhai sống trong phủ An thân vương,
hai người gặp nhau chắc chắn sẽ cãi lộn.
Phượng Vô Nhai thấy Vân Thiên Vũ không nhúc nhích, lại tiếp tục
nói: "Phải rồi, Vũ Mao, muội quên đám người Lăng Vân tông rồi sao? Bọn
họ nhất định sẽ kéo tới đây, dựa vào tu vi linh lực của muội, và cả đám linh
thú bên cạnh nàng, đám người Lăng Vân tông muốn làm khó nàng là điều
không thể."
"Nhưng Tiêu lão vương gia rất có thể sẽ trở thành mục tiêu của bọn
họ. Cho nên ta sống trong phủ An thân vương, có thể giúp muội bảo vệ
Tiêu lão vương gia."
Phượng Vô Nhai nói tới đây, Vân Thiên Vũ liền xao động, bởi vì
trước mắt chuyện trong kinh thành rất nhiều, nàng không có cách nào để
bảo vệ tốt được cho nghĩa phụ.
Tuy nhiên trước mắt phủ An thân vương có một nghìn quân tiên
phong canh phòng, nhưng Lăng vân tông tuyệt đối không phải là đám đầu
đường xó chợ, nếu như bọn họ muốn bắt nghĩa phụ thì chắc chắn có thể bắt
được.
Nhưng có Phượng Vô Nhai trong phủ An thân vương bảo vệ nghĩa
phụ thì sẽ khác.