như những vì sao trên trời vậy, phát ra luồng sáng lạnh lẽo, dưới chiếc mũi
thẳng, đôi môi dù không đánh son nhưng vẫn đỏ thắm, càng nhìn càng đẹp.
Vốn dĩ sinh ra đã đẹp rồi, bản lĩnh lại rất lớn, tinh thông y thuật, linh
lực cao thâm, còn đặc biệt thông minh.
Một nữ tử như vậy thật sự khiến cho người ta muốn hận cũng không
hận nổi.
Những người trong bốn đại gia tộc đều nhìn thấy nàng xuất hiện, sớm
cười chào đón nàng đi vào.
Trước mắt vị quận chúa và vương gia đã bãi bỏ hôn ước, vậy nàng là
hoa rơi vào nhà nào, e là vẫn chưa biết được.
Bốn đại gia tộc thực ra đều động tâm, muốn cưới nữ nhân như vậy về
phủ.
Cho nên ai nấy cũng đều rất niềm nở.
Trong điện, duy nhất chỉ có hai người sắc mặt lạnh lùng nhìn những
người của bốn đại gia tộc chào hỏi qua lại với Vân Thiên Vũ.
Ánh mắt vừa đố kị vừa căm hận.
Hai nữ nhân này, một người là Gia Khánh quận chúa Dung Kỳ.
Dung Kỳ chỉ cần nghĩ tới người mình thích bị nữ nhân này cướp đi,
trong lòng nàng ta lại rỉ máu.
Nàng ta bỏ ra nhiều như vậy, chẳng lẽ cuối cùng lại dẫn tới kết cục
như vậy sao?
Vì biểu ca, nàng ta cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi.