Nhiều năm như vậy nàng ta tu luyện linh sơn, luyện đan chính là vì
muốn xứng với người đàn ông như vậy.
Nhưng không ngờ hắn lại hoàn toàn không để tâm, hơn nữa lại còn rất
ruồng bỏ nàng ta.
Dung Kỳ nghĩ tới đây lửa hận lại dâng trào, ngón tay lặng lẽ cuộn chặt
lại.
Có điều nàng ta là người thông minh, biết nữ nhân Vân Thiên Vũ
không dễ đối phó, cho nên nàng sẽ không tùy tiện ra tay.
Ngoài Gia khánh quận chúa Dung Kỳ ra, trác phi Thác Bạt Trinh ngồi
ở vị trí trên cao trên đại điện sắc mặt cũng đặc biệt khó coi.
Nghĩ tới bản thân cuối cùng lại gả cho lão hoàng đế, một người đàn
ông còn lớn tuổi hơn cả cha mình, Thác Bạt Trinh chỉ cảm thấy bản thân
buồn nôn kinh khủng.
Tất cả những điều này đều là do Vân Thiên Vũ ban tặng.
Đặc biệt là trước đó nàng ta còn nghe nói Vân Thiên Vũ đánh huynh
trưởng nàng ta ngay giữa đường, Tiêu Cửu Uyên còn đánh hoàng huynh
của nàng ta thừa sống thiếu chết.
Đáng ghét, đáng ghét, chuyện này nàng ta sẽ không để cho qua như
vậy đâu.
Thác Bạt Trinh nắm chặt tay, đúng lúc này, giọng nói của hoàng hậu
nương nương vang lên: “Linh Nghi quận chúa tới rồi sao, mau qua đây
ngồi đi.”
Vân Thiên Vũ lễ phép hành lễ với hoàng hậu.
“Thần nữa bái kiến hoàng hậu nương nương.”