Không hề có chứng cứ gì lại kháng chỉ hoàng hậu là hành động không
sáng suốt.
Vân Thiên Vũ theo cung nữ đi ra khỏi đại điện, đi đến điện phía tây
thay y phục.
Điện phía tây có rất nhiều gian phòng, mội vị phu nhân hoặc tiểu thư y
phục bị ướt đều được cung nữ dẫn vào một gian phòng để thay y phục.
Vân Thiên Vũ và Diệp Gia cũng vào một gian phòng, đợi cung nữ đưa
y phục tới.
Đợi đến khi trong phòng không còn ai, Diệp Gia vội vàng tìm kiếm,
xem trong phòng có bị giở trò gì không.
Vân Thiên Vũ cũng kiểm tra mọi nơi, nhưng cũng không phát hiện
trong phòng có điểm nào kỳ lạ.
Gian phòng này không lớn lắm, trừ hương án ở góc tường đang đốt
trầm hương thì không có đồ vật gì khác.
Nhưng trầm hương trong lư hương không bị bỏ độc.
Trong không khí cũng không có hơi độc.
Vân Thiên Vũ cảm thấy yên tâm, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trấn
an Diệp Gia đang căng thẳng lo lắng: “Tỷ đừng lo lắng, muội nghĩ có lẽ
hoàng hậu cũng không tính kế muội, lúc trước muội đã quan sát kỹ, hoàng
hậu rất yêu thương Yêu Nguyệt công chúa, không thể giở trò với ngay cả
nữ nhi của mình đâu.”
Lúc trước Vân Thiên Vũ thấy rất rõ ràng, hoàng hậu rất yêu thương nữ
nhi của mình, tấm lòng đó không thể là giả được.