Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, đột nhiên nhìn thấy trên cửa sổ có bóng
dáng lao vào.
Ngạo Minh, Điêu Gia và Tiểu Anh tiến vào: “Chủ tử có biến rồi,
chúng ta phát hiện trong cung hoàng hậu có nam nhân.”
“Ta nhìn thấy hình như là thái tử.”
“Thái tử sao?”
Sắc mặt Vân Thiên Vũ trở nên khó coi, đột nhiên nàng nhớ đến những
lời của thái tử nói trước khi rời khỏi phủ An thân vương.
Ngươi đừng hối hận.
Cho nên tất cả mọi chuyện xảy ra ở cung hoàng hậu tối nay chính là
tác phẩm của thái tử.
Chắc chắn là thái tử tính kế nàng.
Vân Thiên Vũ nghĩ xong, sắc mặt liền trầm xuống.
Bởi vì nàng ngửi thấy trong không khí có một mùi vị nhàn nhạt, mùi
vị này rất nhạt, nếu không chú ý sẽ không phát hiện ra.
Vân Thiên Vũ cố gắng ngửi liền biết mùi vị này là gì rồi, sắc mặt nàng
nhanh chóng thay đổi: “Không xong rồi, trong phòng này có mùi vị rất kỳ
lạ.”
Điều này khiến Diệp Gia biến sắc, nhưng nàng căn bản không ngửi ra:
“Vũ Mao, là mùi gì vậy, chẳng lẽ là độc.”
Lúc này Vân Thiên Vũ đã biết xảy ra chuyện gì. Ánh mắt tràn đầy vẻ
lạnh lùng, bàn tay nắm chặt: “Không phải là độc, là thôi tình tán.”