Ở trong phòng, vẻ mặt của ba con linh thú Ngạo Minh và Điêu Gia,
Tiểu Anh rất khó coi.
Vẻ mặt của Diệp Gia cũng vô cùng khó coi.
Chỉ nghe thấy thôi tình tán liền biết thái tử đêm nay định làm gì.
Lúc trước ở An thân vương phủ gã đưa ra ý muốn lấy biểu muội làm
đông cung thái tử phi, bị biểu muội đuổi đi.
Thái tử ghi hận biểu muội, cho nên giở thủ đoạn định gạo nấu thành
cơm.
Chỉ sợ gã chẳng những muốn gạo nấu thành cơm, còn muốn hung
hăng nhục nhã biểu muội, nếu chuyện này thật sự thành công, thái tử nhất
định sẽ không cho biểu muội vị trí thái tử phi mà chắc chắc chỉ cho biểu
muội vị trí trắc phi thôi.
Thật đáng hận, thật đáng ghê tởm.
Trong phòng, mặt Vân Thiên Vũ tối sầm nàng hạ lệnh: “Ngạo Minh,
Điêu Gia, đợi một lát nữa sau khi tên nam nhân kia vào, các ngươi canh giữ
cửa trước và cửa sổ, không có lệnh của ta không cho bất cứ ai vào phòng.”
“Vâng, chủ tử.” Ngạo minh và Điêu Gia nghe lệnh.
Vân Thiên Vũ lại lệnh cho Ảnh Tử: “Nếu thuộc hạ của thái tử muốn
bước vào, hãy ngăn cản cho ta.”
“Vâng, chủ tử.” Ảnh Tử trầm giọng tuân lệnh.
Sau khi sắp xếp xong những việc này, Vân Thiên Vũ nhìn Diệp Gia ở
trong phòng, hung hăng nói: “Tỷ đem khăn trải bàn lại đây, đợi lát nữa tên
nam nhân kia vào hãy dùng khăn trải bàn trùm vào đầu của gã, đánh thật
mạnh cho muội, đánh cho chết luôn.”