Tên thái tử cặn bã lại dám tính kế nàng, rõ ràng là muốn chết.
Hôm nay nàng không đánh chết hắn cũng phải đánh cho hắn trở thành
tàn phế.
Diệp Gia lập tức đồng ý, đi qua lấy khăn trải bàn.
Mọi người đều vào vị trí của mình.
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, giọng Vân Thiên Vũ trong trẻo
nhưng lạnh lùng vang lên: “Ai da, đầu của ta choáng váng quá, xảy ra
chuyện gì vậy? Diệp Gia, người muội hơi nóng, hơi khát nước, tỷ xem thử
trong phòng có nước không? Sao cung nữ đi lấy y phục bây giờ vẫn chưa
tới, hay là chúng ta ra ngoài xem thử xem. Diệp Gia, tỷ làm sao vậy?”
Tiếng nói trong phòng vang lên một lúc thì ở bên ngoài có một bóng
người lén đến cửa sau, sau đó nhanh chóng lách vào phòng.
Đợi gã vừa bước vào, Diệp Gia liền xông ra, trùm khăn trải bàn lên
đầu kẻ vừa tới, cũng không cần biết kẻ đó là ai, lập tức thi triển linh lực ép
lên người kẻ đó rồi đánh vào đầu.
Vân Thiên Vũ cũng không nhàn rỗi mà tiến lên phía trước trợ giúp
Diệp Gia đối phó thái tử.
Trong phòng, hai nữ nhân hung hăng đánh thật mạnh vào thái tử.
Thái tử Tiêu Ngạo Thiên không có linh lực, cho nên hoàn toàn không
có khả năng đối phó với Vân Thiên Vũ và Diệp Gia, gã nhanh chóng bị
đánh bầm dập mặt mũi, vô cùng thê thảm.
Lúc này gã không còn kiêng dè thân phận của mình nữa, nếu gã không
nói ra thân phận của mình chỉ sợ sẽ bị đánh chết: “Ta là thái...”