Trong hậu hoa viên của cung điện hoàng hậu, các món ăn lần lượt
được mang lên.
Hoàng hậu và đám người Trinh phi đã bắt đầu ăn uống.
Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện, vô cùng tự tại.
Đúng lúc này, trên con đường tối ở hậu hoa viên có mấy bóng người
chạy vụt qua.
Trừ đám người này, còn có giọng nói của thái giám vang lên: “Ly thân
vương gia, người cho nổ tài thay người bẩm báo hoàng hậu nương nương
một tiếng, Ly thân vương gia.”
Ở trong hậu hoa viên, tiếng nói cười lập tức dừng lại.
Hoàng hậu quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên một
thân cẩm y màu đen, toàn thân toát ra vẻ lạnh lẽo và khuôn mặt lạnh lùng
của Tiêu Dạ Thần đang dẫn theo mấy tên thuộc hạ tiến vào.
Hoàng hậu nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên và Tiêu Dạ Thần, vẻ mặt vô cùng
khó coi, lông mày nhướn lên tức giận quát: “Tiêu Cửu Uyên, đêm hôm
khuya khoắt ngươi không ở trong phủ Ly thân vương mà xông vào hậu hoa
viên của bổn cung làm gì?”
Mày phượng của Tiêu Cửu Uyên nhíu lại, hàn quang tản ra tứ phía,
không nhìn thấy Vân Thiên Vũ, lòng trầm xuống, lạnh giọng quát: “Bổn
vương độc phát, cho nên đến tìm Linh Nghi quận chúa, mong hoàng hậu
không lấy làm phiền lòng.”
“Độc phát sao?” Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào Tiêu Cửu Uyên, chỉ
thấy quanh thân hắn toàn sát khí, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy huyết khí,
nhưng bà ta không nhìn ra hiện tượng độc phát trên người hắn.