“Tiêu Cửu Uyên, ngươi...” Hoàng hậu tức giận chỉ vào Tiêu Cửu
Uyên, chỉ có điều hoàng hậu còn chưa kịp nói ra điều gì thì đã có thái giám
chạy tới vội vàng bẩm báo: “Hoàng hậu nương nương, không xong rồi, bên
kia có đánh nhau.”
“Có đánh nhau sao? Đánh nhau ở đâu?” Vẻ mặt hoàng hậu giật mình,
các vị phu nhân và tiểu thư trong hậu hoa viên cũng giật mình, mặt đều
biến sắc.
Trong cung thế này là thế nào? Tại sao mỗi lần đều xảy chuyện không
may.
Xem ra trong cung năm nay gặp hạn rồi, sau này bọn họ nên tìm lý do
để ít tiến cung thì tốt hơn.
Trong lòng mỗi người đều nghĩ vậy.
Hoàng hậu tức giận quát lớn: “Đang yên đang lành sao lại đánh
nhau?”
“Nô tài cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đánh nhau ở
điện phía tây, nô tài vừa nghe được tin này lập tức đến bẩm báo hoàng hậu
nương nương.”
Hoàng hậu còn chưa kịp nói gì thì Tiêu Cửu Uyên và Tiêu Dạ Thần đã
quay người sải bước đi thẳng đến điện phía tây của cung điện hoàng hậu.
Hoàng hậu thấy vậy cũng vội vàng đứng dậy đi theo.
Hoàng hậu nghĩ đến chuyện hôm nay thái tử tiến cung nói với mình
muốn gạo nấu thành cơm với Vân Thiên Vũ.
Không biết thái tử định giở trò gì.