Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, Tiêu Cửu Thiên liền nổi giận đùng đùng,
nhìn giống như một con sư tử điên cuồng, đôi mắt hắn sắc bén, độc ác nói:
“Tên chết tiệt đó lại dám làm ra những chuyện này.”
Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện Vân Thiên Vũ suýt chút nữa bị thái tử
làm nhục, Tiêu Cửu Uyên liền phẫn nộ muốn giết người.
Ánh mắt hắn lóe lên vẻ hung tàn, ẩn mùi máu tanh, bàn tay nắm chặt,
hung hăng nói: “Bổn vương tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho nó.”
Vân Thiên Vũ cũng không phản đối lời của Tiêu Cửu Uyên, nhưng
trước mắt điều nàng muốn làm là giải độc thôi tình tán: “Tiêu Cửu Uyên,
trong cung chỗ nào có hồ nước, đưa ta đi, ta chỉ ngâm nước lạnh một chút
là sẽ ổn thôi.”
Tiêu Cửu Uyên vừa nghe thì không quan tâm chuyện xử lý thái tử nữa,
hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, bây giờ đang là tiết trời tháng mười hai, mặc
dù Đông Ly quốc không nằm ở khu vực lạnh như Bắc Địch quốc nhưng vẫn
vô cùng giá lạnh, huống chi là nước trong hồ.
Nếu nàng ngâm trong hồ nước lạnh chỉ sợ sẽ sinh bệnh, cơ thể nàng
chắc chắn không chịu nổi.
Tiêu Cửu Uyên nghĩ vậy nên liền đi nhanh đến trước mặt Vân Thiên
Vũ, đưa tay ra mạnh mẽ kéo Vân Thiên Vũ, trầm giọng nói: “Bổn vương
giúp nàng giải độc.”
Hắn nói xong liền đưa tay bế nàng lên rồi ôm nàng vào lòng.
Vân Thiên Vũ sợ ngây người, hơi thở trở nên vô cùng gấp gáp, nàng
không nhịn được mà đưa tay sờ lên ngực Tiêu Cửu Uyên, cảm giác không
tệ, cơ bắp của hắn rất rắn chắc, không phải là loại nam nhân cơ bắp cuồn
cuộn cũng không phải là loại người xương xẩu gầy gò, tay nàng có cảm
giác rất tuyệt.