Hơn nữa mùi hương trên người hắn là mùi hương nàng rất thích,
không quá nồng đậm mà chỉ nhẹ nhàng thoang thoảng, nàng không hề bài
xích mùi hương này.
Đôi mắt của Vân Thiên Vũ khép hờ, dường như đang hưởng thụ cảm
giác này.
Tiêu Cửu Uyên nhìn nàng bây giờ trông giống như một con mèo lười,
trong lòng tràn đầy vui sướng kích động.
Hắn không hề để ý việc giúp nàng giải độc, thậm chí hắn còn cảm tạ
ông trời đã cho hắn có cơ hội có được nàng, sau này hắn sẽ hết sức trân
trọng nàng.
Tiêu Cửu Uyên nghĩ rồi khàn khàn mở miệng: “Vân Thiên Vũ, ta sẽ
lấy nàng làm phi.”
Chỉ một câu nói lấy nàng làm phi đã đánh thức lý trí Vân Thiên Vũ
đang rơi vào cơn mê.