Hắn nói xong liền bế Vân Thiên Vũ đi thẳng đến một cung điện nào
đó ở trong cung.
Nhưng Vân Thiên Vũ hung hăng trừng mắt cảnh cáo hắn: “Tiêu Cửu
Uyên, ngươi đừng ép ta phải động thủ, mặc dù ta đã trúng thôi tình tán
nhưng vẫn còn lý trí, ngươi thế này là định ép ta làm chuyện ta không
muốn, không phải ngươi nói là tôn trọng ta sao?”
Lời của Vân Thiên Vũ như sét đánh bên tai khiến Tiêu Cửu Uyên tỉnh
táo lại.
Đúng vậy, bây giờ đầu óc của Vân Thiên Vũ đã tỉnh táo trở lại, nàng
không đồng ý hắn dùng cách này giúp nàng giải độc, nếu hắn cố tình cưỡng
ép nàng làm như vậy thì khác gì bọn thổ phỉ.
Ánh mắt Tiêu Cửu Uyên u ám nhìn xuống, quay người bế Vân Thiên
Vũ đến một hồ nước trong cung.
Đợi đến khi đến bên hồ nước, Tiêu Cửu Uyên nhìn vào vào hơi lạnh
bốc lên từ hồ thì thật sự không muốn buông Vân Thiên Vũ ra.
Lúc này Vân Thiên Vũ chỉ thấy trái tim mình vô cùng buồn bực khó
chịu như có con kiến đang bò trên đó, nàng không biết mình đã phải dùng
bao nhiêu sức lực mới có thể áp chế được nỗi buồn bực khó chịu kia.
Lúc này nhìn thấy hồ nước nàng liền đánh mạnh vào tay Tiêu Cửu
Uyên, vì đau nên Tiêu Cửu Uyên hơi buông lỏng tay ra.
Vân Thiên Vũ không chút suy nghĩ, ngay lập tức nhảy xuống hồ.
Một tiếng ùm vang lên, cả người đã ở trong nước, cảm giác đầu tiên là
lạnh đến rùng cả mình, ngay cả răng cũng va lập cập vào nhau.