Nhưng nước hồ lạnh như băng áp chế rất tốt thôi tình tán trong người
nàng, nhiệt độ cơ thể nàng dần dần hạ thấp.
Vân Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, thật may là mình không cùng với
Tiêu Cửu Uyên.
Nếu thật sự cùng với hắn thì sau này sẽ rơi vào cảnh ngộ không thể
cứu vãn.
Vân Thiên Vũ còn đang suy nghĩ, ở trên bờ vang lên giọng nói lo lắng:
“Chủ tử, người không sao chứ.”
“Đúng vậy đó, nước này trông thật là lạnh.”
Ngạo Minh, Điêu Gia và Tiểu Anh thấy chủ tử ngâm trong hồ nước
lạnh run lên cầm cập thì không khỏi đau lòng.
Tất cả đứng trên bờ lo lắng nhìn Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ lắc lắc đầu, tỏ ý mình không sao, nàng quay đầu nhìn
về phía Tiêu Cửu Uyên.
Đôi mắt đen nhánh của Tiêu Cửu Uyên tràn đầy vẻ lo lắng, thấy nàng
nhìn sang, hắn liền chậm rãi mở miệng: “Nếu nàng không chịu được nữa
thì lên bờ đi, chúng ta sẽ nghĩ cách khác.”
Vân Thiên Vũ cười lắc đầu: “Ta không sao, nhưng cảm ơn ngươi.”
Vốn dĩ trong lòng Tiêu Cửu Uyên hơi thất vọng, lúc đó đang yên đang
lành lại nói ra việc lấy nàng làm phi, đợi đến khi gạo nấu thành cơm rồi
mới nói có phải là tốt rồi không?
Nhưng bây giờ nghe nàng nói một câu cảm ơn vô cùng chân thành,
hắn lại cảm thấy những điều mình làm không hề sai: “Ừ, ta đợi nàng, đợi