Sắc mặt Vân Thiên Vũ lạnh lùng, khẽ nhếch môi, rõ ràng là hết sức
tức giận.
Đáng tiếc Phượng Vô Nhai không hề để ý, bởi vì tối hôm nay y thật sự
rất tức giận.
Vốn dĩ lúc trước y nghe nói Vân Thiên Vũ đi cùng Tiêu Cửu Uyên, y
rất tức giận nhưng đã nhịn rồi.
Không ngờ bây giờ nàng lại về cùng Tiêu Cửu Uyên.
Chẳng lẽ vết thương lành rồi thì vết sẹo sẽ quên đau.
Phượng Vô Nhai vừa nghĩ vừa trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên: “Tiêu
Cửu Uyên, ngươi đã làm tổn thương nàng một lần còn chưa đủ, chẳng lẽ
còn muốn làm tổn thương nàng lần thứ hai sao? Ta tuyệt đối không cho
ngươi có cơ hội làm như vậy.”
Lời nói của Phượng Vô Nhai khiến cho Tiêu Cửu Uyên rất hối hận,
đồng thời tự trách mình, nhưng hắn không chấp nhận lời của Phượng Vô
Nhai: “Làm sao ngươi biết bổn vương sẽ làm tổn thương nàng lần thứ hai.”
Tiêu Cửu Uyên vừa dứt lời liền thấy sắc mặt của Vân Thiên Vũ không
tốt lắm, hắn nhớ lại lúc trước nàng vừa phải ngâm mình rất lâu trong hồ
nước lạnh.
Bây giờ điều nàng cần nhất là vào phòng tắm nước ấm rồi ngủ một
giấc thật ngon.
Tiêu Cửu Uyên nghĩ một lát rồi nhìn về phía Phượng Vô Nhai nói:
“Ngươi hãy để cho nàng đi vào tắm nước ấm, sau đó ngủ một giấc đi.”
“Tiêu Cửu Uyên, những chuyện này không liên quan đến ngươi, hiện
tại nàng không còn là vị hôn thê của ngươi nữa, mời ngươi rời đi.” Phượng