Nhưng nghĩ lại bây giờ Phượng Vô Nhai là bằng hữu của nàng, đây
cũng là do y đang quan tâm nàng.
Cho nên Vân Thiên Vũ nhanh chóng nói: “Tối nay ở cung yến gặp
chút chuyện nên hắn đưa ta về nhà.”
Phượng Vô Nhai tức giận nói: “Vũ Mao, chẳng lẽ muội đã quên trước
đây hắn khiến muội tổn thương thế nào rồi sao? Trong khi muội đã làm biết
bao nhiêu chuyện mà hắn vẫn không tin muội, không phải muội đã hạ
quyết tâm tránh xa nam nhân này và không còn liên quan đến hắn nữa sao?
Bây giờ muội lại đi cùng hắn, lẽ nào muốn bị hắn làm tổn thương lần nữa?”
Phượng Vô Nhai vừa dứt lời, Tiêu Cửu Uyên ở đối diện liền quay
người lạnh lùng quát: “Đủ rồi, Phượng Vô Nhai, ngươi dựa vào cái gì mà
chất vấn nàng như vậy, chuyện giữa ta và nàng, không phải người ngoài có
thể hiểu được, ngươi nên ít can dự vào thì hơn.”
“Ha ha, ta là bằng hữu của nàng, đương nhiên phải quan tâm nàng,
hơn nữa ta hi vọng sau này ngươi đừng làm phiền cuộc sống của nàng nữa,
Tiêu Cửu Uyên, ngươi tránh xa nàng ra một chút.”
Tiêu Cửu Uyên cười lạnh: “Phượng Vô Nhai, xem ra bằng hữu như
ngươi có tác dụng lớn thật đấy, ngay cả nàng đi với ai ngươi cũng quản.”
Lúc này trong lòng Vân Thiên Vũ rất tức giận, thật sự rất tức giận.
Tối nay trong cung xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng bị trúng thôi
tình tán, lại còn ngâm mình trong nước hồ lạnh lẽo.
Bây giờ cũng không muốn nói nhiều nhưng Phượng Vô Nhai lại cứ
trách móc nàng.
Nàng không hiểu, y có lý do chính đáng gì mà trách móc nàng.