Vân Thiên Vũ phào nhẹ nhõm, nhưng món nợ hôm nay nàng sẽ nhớ
kỹ.
Tiêu Thiên Ngự phải không? Cứ đợi đấy cho ta, ta tuyệt đối sẽ không
để yên.
Vân Thiên Vũ muốn xoay người bay lên không, ào một tiếng, từ hồ
nước nhảy lên bờ.
Khi nàng vừa rời khỏi mặt nước, thân hình Tiêu Cửu Uyên tựa như
ánh sáng bay lên giữa không trung, sau đó ôm lấy nàng hướng về bờ hồ.
Đợi đến khi hai người hạ xuống đất, Tiêu Cửu Uyên đưa tay lên liền
có một luồng lam linh cường đại ở trong lòng bàn tay hắn, sau đó hắn nhấc
tay lên dùng lam linh bao quanh người Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ cảm thấy quanh người có một luồng khí nóng chuyển
động, cái lạnh bị xua tan, cơ thể ấm lên từng chút một.
Không những làm ấm người mà ngay cả quần áo cũng được Tiêu Cửu
Uyên dùng linh lực hong khô.
Đợi đến khi người của Vân Thiên Vũ ấm lên, y phục được hong khô
rồi.
Tiêu Cửu Uyên thu tay lại, ánh mắt thâm trầm nhìn Vân Thiên Vũ nói:
“Đêm đã khuya rồi, ta đưa nàng về phủ An thân vương, còn chuyện xử lý
thái tử cứ giao cho ta.”
“Không, đây là chuyện của ta, ta có thể tự xử lý.”