Sở dĩ thái tử làm như vậy, chỉ có một mục đích là chứng minh với
hoàng thượng rằng gã có bản lĩnh rất lớn, ngay cả hắn, người được mọi
kinh sợ mà gã cũng có thể xử lý.
Cho nên chuyện gã có linh lực hay không căn bản không quan trọng.
Chỉ cần có đầu óc mưu lược cũng đủ để làm hoàng đế một nước.
Tiêu Cửu Uyên nghĩ đến đây khóe miệng hơi cong lên, nở nụ cười độc
ác, hắn quay người quát: “Bạch Diệu, mang vài người lặng lẽ đột nhập vào
phủ đông cung thái tử, bắt đại tổng quản tâm phúc Đỗ Giang của thái tử về
đây để ta thẩm vấn, ta muốn xem rốt cuộc thái tử đã làm bao nhiêu chuyện
ở sau lưng.”
Sắc mặt Bạch Diệu lạnh lùng, nếu thật sự là thái tử đã giở trò với
vương gia nhà chúng ta thì hắn quả thật quá to gan.
Bạch Diệu lắc mình liền đi.
Tiêu Cửu Uyên dẫn thuộc hạ quay trở về Ly thân vương phủ.
Trong phủ An thân vương, Phượng Vô Nhai kéo Vân Thiên Vũ đi vào
trong phủ.
Y vừa đi vừa tức giận nói: “Vũ Mao, có phải vết thương của muội
lành rồi thì vết sẹo sẽ quên đau, muội đi cùng Tiêu Cửu Uyên làm gì, muội
quên trước đây hắn gây tổn thương cho muội, chẳng lẽ muội muốn bị tổn
thương lần nữa ư? Con người hắn máu lạnh lại vô tình, một chút lương tâm
cũng không có.”
Phượng Vô Nhai hăng say nói, y hi vọng Vân Thiên Vũ có thể nghe
hết những lời của y.