Đáng tiếc y lại không biết y lải nhải như vậy khiến Vân Thiên Vũ phát
bực.
Sắc mặt Vân Thiên Vũ khó coi, quay người lạnh giọng quát: “Im
miệng.”
Phượng Vô Nhai lập tức im miệng, ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Vũ, lần
này nhìn y mới phát hiện mặt Vân Thiên Vũ rất trắng, hơn nữa y phục
không chỉnh tề, đầu tóc rối bời.
Nghĩ đến chuyện lúc nãy Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ trở về cùng
nhau, chẳng lẽ là cái tên súc sinh Tiêu Cửu Uyên đã làm gì Vũ Mao.
Phượng Vô Nhai nghĩ đến điều này, sắc mặt thay đổi, trầm giọng mở
miệng nói: “Vũ Mao, có phải là Tiêu Cửu Uyên, có phải là hắn đã làm gì
muội không? Muội nói cho ta biết, ta tuyệt đối không tha cho hắn.”
Vân Thiên Vũ cắn răng, trừng mắt Phượng Vô Nhai, hung hăng nói:
“Đủ rồi, Phượng Vô Nhai, ngươi chỉ là bằng hữu của ta, bằng hữu chỉ cần
giúp đỡ những lúc cần thiết mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của
người khác, hơn nữa ngươi không nhìn thấy ta rất mệt sao? Ngươi thế này
là có ý gì?”
Vân Thiên Vũ nói xong quay người bước đi, đi được vài bước, nàng
nghĩ đến điều gì đó liền dừng lại, quay đầu nhìn về phía Phượng Vô Nhai
nói: “Ta quên không nói với ngươi, ta và Tiêu Cửu Uyên đã huề nhau, hòa
hảo rồi, bây giờ hắn cũng là bằng hữu của ta.”
Nói xong Vân Thiên Vũ xoay người đi về chỗ ở của mình.
Phượng Vũ Nhai ở lại đằng sau mặt mũi tối sầm, ngơ ngác đứng
nguyên tại chỗ.
Huề nhau, hòa hảo rồi.