Tiêu Cửu Uyên ở đối diện nhìn Vân Thiên Vũ, trầm giọng nói: “Vân
Thiên Vũ, bổn vương tới tìm nàng là muốn đề nghị hai chúng ta liên thủ.”
“Liên thủ? Đối phó với thái tử sao?”
“Phải.” Tiêu Cửu Uyên bình tĩnh gật đầu, quanh thân hắn tự nhiên nổi
lên sát khí, bàn tay vô thức nắm chặt lại.
Vân Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi: “Vì sao ngươi phải ra tay đối phó với
thái tử?”
Nàng nhớ là Tiêu Cửu Uyên và thái tử không hề có hiềm khích, nếu
nói là vì chuyện của nàng mà hắn nhúng tay vào thì điều này khiến nàng
không cảm thấy vui vẻ, nàng thà tự mình xử lý thái tử.
Tiêu Cửu Uyên nhìn thấy ánh mắt của Vân Thiên Vũ, đôi mắt u ám
hơi sáng lên: “Đi, bổn vương dẫn nàng đi gặp một người, nàng sẽ biết ngay
tại sao bổn vương làm như vậy?”
Tiêu Cửu Uyên nói xong liền đưa tay mạnh mẽ nắm lấy tay của Vân
Thiên Vũ, dùng linh lực đưa nàng đi.
Phượng Vô Nhai ở phía sau đứng ngẩn ra, sau đó vội vàng đuổi theo
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ: “Tiêu Cửu Uyên, cái tên vô liêm sỉ nhà
ngươi, có chuyện gì thì nói, không được động chân động tay.”
Y nói xong liền đưa tay ra kéo Vân Thiên Vũ.
Kết quả là tay còn lại của Vân Thiên Vũ bị Phượng Vô Nhai kéo lại.
Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên vô cùng khó coi, trừng mắt nhìn Phượng Vô
Nhai, tức giận nói: “Buông nàng ra.”
“Ngươi mới phải buông nàng ra.”