Mặt Vân Thiên Vũ trầm xuống, bây giờ đang bàn chính sự có được
không, bọn họ lại làm loạn cả lên.
“Im miệng, ta có thể tự thi triển linh lực.” Vân Thiên Vũ nói xong,
vung tay ra, bỏ qua hai người bọn họ, đi thẳng đến phủ Ly thân vương.
Nhưng trên đường, cô không quên cảnh cáo Tiêu Cửu Uyên và
Phượng Vô Nhai: “Sau này không có sự đồng ý của ta đừng có lôi lôi kéo
kéo, có chuyện gì thì nói, không được động chân động tay.”
Phượng Vô Nhai lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên rồi nói:
“Được.”
Tiêu Cửu Uyên không để ý chỉ đi trước dẫn đường, đưa hai người Vân
Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai rời khỏi phủ An Thân Vương, đi đến phủ Ly
thân vương.
Sau khi mấy người đến phủ Ly thân vương thì trực tiếp đi vào địa lao
của vương phủ.
Lúc này trong địa lao có một phạm nhân.
Tiêu Cửu Uyên dẫn Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai đi vào trong
địa lao.
Trong địa lao vẫn còn mùi máu tươi. Vân Thiên Vũ khẽ nhíu mày
nhưng cũng không nói gì.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy có người bị trói ở trên giá sắt.
Giá sắt này nàng cũng đã nhìn thấy, trước đây nàng cũng từng bị trói ở
trên đó.
Nhưng không giống với lần trước, lần trước nàng bình yên vô sự,
không xảy ra chuyện gì, lần này người bị trói ở trên giá rõ ràng là đã bị tra