Tiêu Cửu Uyên mới nói đến đây, Vân Thiên Vũ đã tức giận không
nhịn được mà đứng lên, vô cùng phẫn nộ: “Đúng là tên sát nhân, nhất định
phải khiến gã sống không bằng chết.”
Tiêu Cửu Uyên gật đầu đồng ý, sau đó còn nói thêm: “Sau khi giết hại
những hài tử kia gã còn lưu lại kỷ vật của chúng, chúng ta phải nghĩ cách
lấy được những kỷ vật đó. Nhưng hiện tại chúng ta muốn vào phủ thái tử là
không có khả năng, không phải người nào muốn cũng vào được phủ thái tử,
muốn lục soát là lục soát được ngay.”
Tiêu Cửu Uyên vừa dứt lời, Phượng Vô Nhai liền hừ lạnh một tiếng
nói: “Bổn quân phụ trách tìm mấy địa điểm và kỷ vật này. Ngay cả phủ Ly
thân vương của ngươi bổn quân còn có thể tùy tiện vào, huống chi là phủ
thái tử.”
Lời nói của Phượng Vô Nhai khiến cho mặt Tiêu Cửu Uyên tối sầm
lại, u ám nhìn chằm chằm Phượng Vô Nhai.
Y đây là đang khoe khoang bản lĩnh của mình hay sao?
Phượng Vô Nhai ngước mắt lên lạnh lùng nhìn Tiêu Cửu Uyên, tóm
lại y muốn thấy Tiêu Cửu Uyên phải khó chịu.
Hai nam nhân chính trừng mắt nhìn nhauở trong sảnh.
Vân Thiên Vũ không kiên nhẫn nói: “Các ngươi đã xong chưa, còn
phải nghĩ cách đối phó với thái tử.”
Cuối cùng Tiêu Cửu Uyên thu hồi tầm mắt, nhìn Vân Thiên Vũ: “Tuy
chúng ta có thể vào phủ thái tử ép gã đưa ra những kỷ vật này nhưng thái tử
có thể nói với mọi người bên ngoài là chúng ta cố tình hãm hại gã, đến lúc
đó chuyện này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến gã.”