Vân Thiên Cũ tán thành ý kiến của Tiêu Cửu Uyên:“Ngươi nói đúng,
chúng ta nhất định phải tìm được những địa điểm và lấy được những kỷ vật
kia để cho tất cả mọi người biết những việc gã đã làm, để người dân Đông
Ly quốc biết thái tử là người thế nào, sau này để xem hắn còn giả vờ được
nữa hay không.”
Tiêu Cửu Uyên lại nói tiếp: “Chúng ta cần phải danh chính ngôn thuận
lấy được những kỷ vật đó, mà không phải là do cưỡng ép mà lấy được.
Không phải Đỗ Giang đang ở trong tay của chúng ta hay sao, chúng ta có
thể thông qua Đỗ Giang trước tiên xóa bỏ ô danh trên người Vân Thiên Vũ,
để Đỗ Giang nói ra chuyện Linh Nghi quận chúa câu dẫn thái tử đều là âm
mưu do một tay thái tử bày ra, Vũ Mao có thể nổi giận, làm ầm lên ở phủ
thái tử, lúc này Phượng Vô Nhai có thể cho người đột nhập vào trong, nhân
cơ hội tìm được những địa điểm hoặc những kỷ vật đó. Nhưng không được
động vào, chỉ phái người canh giữ, không cho phép bất cứ ai được động
vào những thứ đó, ta sẽ tìm hai người chủ sở hữu của tài sản bị mất cùng
bổn vương đi cáo trạng ở bộ hình, sau đó bổn vương sẽ cùng hình bộ
thượng thư đến phủ thái tử, trực tiếp lục soát tìm thấy những thứ kia trong
phủ thái tử. Đến lúc đó cho dù thái tử có muốn cũng hết đường chối cãi.”
Tiêu Cửu Uyên nói đến đây liền dừng lại, Vân Thiên Vũ gật đầu đồng
ý, Tiêu Cửu Uyên thật chu đáo, sắp xếp mọi chuyện hết sức hợp lý.
Phượng Vô Nhai ở bên cạnh nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của Vân
Thiên Vũ.
Vô cùng bất mãn, hừ lạnh một tiếng rồi châm chọc: “Ta muốn hỏi Ly
thân vương gia một câu, ngươi nói tên Đỗ Giang kia có dám can đảm vạch
trần thái tử điện hạ, nói thái tử điện hạ sai người tung lời đồn bất lợi đối với
Vũ Mao không?”