Cho nên lời đồn Linh Nghi quận chúa dụ dỗ thái tử rất có thể là do
chính thái tử sai người tung ra.
Bên ngoài phủ thái tử bàn tán rất nhiều.
Trong phủ thái tử, quản gia đã sớm bẩm báo tình hình cho thái tử.
Đêm qua thái tử bị Vân Thiên Vũ đánh trọng thương khắp người, ngự
y bận rộn cả đêm mới tốt hơn một chút.
Sáng nay vốn dĩ đang nghỉ ngơi trong phủ, sau khi nghe quản gia bẩm
báo lại mọi chuyện.
Thái tử suýt chút nữa tức chết.
Cuối cùng ra lệnh cho hai thuộc hạ đỡ gã ra ngoài.
Thái tử Tiêu Thiên Ngự vừa ra ngoài thì tiếng bàn tán lập tức dừng lại.
Nói thật ra, thái tử vẫn là thái tử một nước nên người dân vẫn kiêng dè
sợ hãi.
Trước của phủ, thái tử Tiêu Thiên Ngự nổi giận đùng đùng chỉ mặt
Vân Thiên Vũ quát lớn: “Vân Thiên Vũ, ngươi thật to gan, lại dám đến phủ
thái tử của ta làm loạn, rõ ràng là muốn tìm chết.”
Tiêu Thiên Ngự vừa dứt lời, Vân Thiên Vũ lạnh giọng quát: “Tiêu
Thiên Ngự, ngươi cho rằng vì ngươi là thái tử nên ta sợ ngươi sao, ngươi là
thái tử nhưng ta còn là cô cô của ngươi, ngươi dám sai người tung lời đồn,
nói rằng ta dụ dỗ ngươi, ngươi thật bỉ ổi vô liêm xỉ, đúng là đồ không biết
xấu hổ, sao ngươi lại có mặt mũi làm ra những chuyện như vậy.”
Vân Thiên Vũ tức giận mắng chửi, thái tử giận đến mức không thở
nổi, cả người đứng không vững, lung lay như sắp đổ.