Nếu không phải có người đỡ gã, chắc chắn gã đã ngã quỵ xuống đất.
Nhưng bởi vì trước cửa phủ có rất nhiều người dân đang nhìn, nếu gã
không nói gì thì mọi người sẽ tin lời của Vân Thiên Vũ.
Cho nên thái tử gầm lên: “Vân Thiên Vũ, ngươi đừng ngậm máu phun
người, ngươi có bằng chứng gì chứng minh bổn cung đã làm chuyện như
vậy.”
Thái tử vừa nói xong, mọi người đều đổ dồn về phía Vân Thiên Vũ.
Đúng vậy, Linh Nghi quận chúa có bằng chứng gì chứng minh thái tử
đã làm những chuyện đó.
Mọi người còn đang suy nghĩ thì thái tử lại tiếp tục nói: “Còn chân
tướng là gì, ta và ngươi đều biết rõ.”
Một câu nói mơ hồ khiến mọi người hoang mang.
Lời này của thái tử là có ý gì?
Chẳng lẽ lúc trước thật sự đã xảy ra chuyện gì đó.
Chẳng lẽ Linh Nghi quận chúa thật sự dụ dỗ Thái Tử.
Không thể nào? Quá bất ngờ rồi.
Vân Thiên Vũ nghe xong lời thái tử nói liền cười lạnh.
Tên nam nhân cặn bã này, cuối cùng vẫn không quên bôi nhọ nàng,
nàng sẽ để cho hắn bôi nhọ sao?
Vân Thiên Vũ nghĩ rồi vung tay lên, thuộc hạ của Ma Ảnh cung ở phía
sau lập tức kéo Đỗ Giang người đầy thương tích lên.