Mà lúc này trong phủ thái tử, Tiêu Cửu Uyên đã đưa hình bộ thượng
thư đại nhân đi tìm được ba nơi.
Một là trong mật thất dưới đất, trong mật thất có ba hài tử xinh đẹp
tuyệt trần, một nam hài tử và hai nữ hài tử.
Ngoài ra, ở phòng của thái tử Tiêu Thiên Ngự còn lục soát ra rất nhiều
giày của nữ hài tử, trâm cài đầu và giày của nam hài tử cùng với ngọc bội,
thậm chí còn có cả giày nhỏ thêu hoa.
Đây đều là chiến lợi phẩm thái tử thu được.
Mặt khác còn tìm được hang rắn, trong hang rắn nuôi rất nhiều con rắn
béo tốt, đều được nuôi béo tốt, trong hang rắn có rất nhiều thi thể, đó đều là
thi hài của tiểu hài tử.
Hình bộ thượng thư lục soát ra những thứ này, mặt biến sắc, cẩn thận
hỏi Tiêu Cửu Uyên: “Bây giờ phải đưa những thứ này lên hết sao?”
Ý của hình bộ thượng thư đại nhân là nên bỏ qua những thứ này, sau
đó bẩm báo lại hoàng thượng để định đoạt chuyện này.
Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng nhìn sang: “Thượng thư đại nhân đừng quên
chức quan trên người, chức trách của ngươi là điều tra vụ án, những chuyện
khác ngươi đừng quan tâm thì hơn.”
Thượng thư đại nhân không dám nhiều lời, đồng thời trong lòng dám
chắc chắn một việc.
Thái tử đã chọc giận Ly thân vương gia. Nhưng nghĩ lại thủ đoạn của
Ly thân vương gia, hình bộ thượng thư đại nhân lại rùng mình sợ hãi,
nhanh chóng đưa người ra ngoài.