Dân chúng bên ngoài phủ thái tử nhanh chóng biết được đồ đã được
tìm ra ở phủ thái tử.
Đây thực sự là kinh thiên động địa. Dân chúng không ngừng mắng
chứng thái tử mất nhân tính, mặt người dạ thú, người như vậy đáng chết,
phanh thây tám mảnh.
Lúc này, cả Đông Ly quốc lời trách mắng đã rung động trời đất.
Mà thái tử Tiêu Thiên Ngự vừa tỉnh lại sau khi ngự y điều trị, hình bộ
thượng thư đại nhân lại cung kính nói ngay: “Thái tử điện hạ, chúng ta đã
tìm thấy trong phủ thái tử có ba hài tử, còn có rất nhiều đồ vật của hài tử,
trong hang rắn có rất nhiều thi thể, giờ người nên đến hình bộ một chuyến.”
Thái tử kêu lên rồi lại ngất đi, nhưng dù bị ngất thì vẫn bị người của
hình bộ đại nhân đưa tới hình bộ.
Vụ án liên quan đến thái tử, cũng giống như vụ án thảm sát lớn, hình
bộ thượng thư không dám tự định đoạt, sau khi giam giữ thái tử, lập tức dẫn
người tiến cung để bẩm báo hoàng thượng.
Tiêu Cửu Uyên cũng tiến cung cùng với hình bộ thượng thư.
Khi sắp rời đi, hắn nhìn Vân Thiên Vũ nói: “Trước mắt không sao,
ngươi về phủ nghỉ ngơi đi, ta tiến cung gặp hoàng thượng đã.”
“Ừm, người đi đi.”
Vân Thiên Vũ phất tay đưa mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên lên ngựa rời đi.
Tiêu Cửu Uyên vừa đi khỏi, Phượng Vô Nhai lặc minh tới, nhìn thất
Vân Thiên Vũ vẫn nhìn Tiêu Cửu Uyên đang rời đi, trong lòng hết sức hỗn
độn.