Hoàng hậu không dám tránh, bị nghiên mực đập vào người làm bị
thương. Máu chảy đầy mặt, nhưng bà ta vẫn kiên định muốn nói Tiêu Thiên
Ngự rất có thể bị người khác ngấm ngầm hãm hại. Đáng tiếng hoàng
thượng không thèm nghe, trực tiếp phất tay đuổi người: “Cút, trẫm không
muốn ngươi nói thêm một câu nào nữa.”
Hoàng hậu đành ôm đầu, ra khỏi thư phòng. Bà ta sau khi ra khỏi thư
phòng liền dặn người đến phủ Tưởng gia tìm Tưởng quốc công, thương
lượng đối sách.
Trước mắt thái tử không những bị trọng thương lại còn bị giam giữ
trong phòng giam. Nhìn dáng vẻ của hoàng thượng, có lẽ lần này thái tử
lành ít dữ nhiều. Chủ yếu là chuyện của thái tử phạm phải quá lớn.
Bên này Tưởng hoàng hậu đang bận rộn nghĩ đối sách, bên kia Tiêu
Cửu Uyên đã lệnh cho thuộc hạ đi tung tin đồn: “Dặn mọi người đồn đại
hoàng thượng có ý tha cho thái tử.”
“Vâng, thuộc hạ lập tức làm ngay.”
Tin đồn này có thể khiến dân chúng Đông Ly quốc vô cùng thất vọng
với hoàng đế.
Sợ rằng hoàng thượng không muốn nhìn thấy cảnh đó.
Dưới áp lực lớn, chắc chắn thái tử không thể thoát tội.
Tiêu Cửu Uyên cười lạnh, sau đó quay người đem theo thuộc hạ tới
phủ An thân vương.
Phủ An thân vương vô cùng náo nhiệt.
Trong viện Vân Thiên Vũ ở, Phượng Vô Nhai nấu ăn như đang làm ảo
thuật, một bàn đồ ăn đầy đủ hương sắc.