Bây giờ nhìn thấy món ăn bản thân mình làm được người khác đón
nhận, Phượng Vô Nhai cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Trong sảnh mọi người ăn rất vui vẻ.
Bên ngoài, có một bóng dáng bay tới, đáp xuống trong sảnh.
Nhìn thấy mọi người trong sảnh vô cùng vui vẻ, bỗng nhiên Tiêu Cửu
Uyên cảm thất rất gai mắt, đặc biệt là cảnh tượng vui vẻ kiểu này, khiến trái
tim hắn trầm xuống.
Đáng tiếc người trong sảnh không hề để ý tới tâm trạng của hắn.
Vân Thiên Vũ ngẩng đầu lên thấy Tiêu Cửu Uyên tới, gọi: “Tiêu Cửu
Uyên, người đã ăn chưa? Nếu chưa ăn thì lại đây ăn chút gì đi, không ngờ
Phượng Vô Nhai lại còn biết nấu ăn, hơn nữa nấu rất ngon đó.”
Trái tim Tiêu Cửu Uyên càng lắng xuống, hắn cố gắng không để lộ ra
ngoài, chỉ từ từ nói: “Không cần, bổn vương đã ăn rồi.”
Phượng Vô Nhai bên này cũng khẽ cười nói: “Ăn rồi thì tốt quá, bổn
quân cũng không chuẩn bị cho ngươi.”
Tiêu Cửu Uyên cười lạnh, sau đó quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ nói:
“Vũ Mao, ta có việc muốn thương lượng với ngươi, là chuyện về thái tử.”
Tiêu Cửu Uyên vừa nói xong, Vân Thiên Vũ liền buông đũa xuống,
nhận nước súc miệng từ Diệp Gia, súc miệng xong mới bước tới trước mặt
Tiêu Cửu Uyên: “Bây giờ tình hình thế nào, hoàng thượng nói sao?”
Tiêu Cửu Uyên liếc nhìn Vân Thiên Vũ, sau đó nhìn mọi người trong
đại sảnh nói: “Chúng ta tìm chỗ để nói chuyện.”
“Được.”