Vân Thiên Vũ liền cất bước đi ra ngoài, sắc mặt Phượng Vô Nhai ở
đằng sau trầm xuống, nhanh chóng đi theo.
Tiêu Cửu Uyên duỗi tay ra, ngăn cản Phượng Vô Nhai, từ từ nói:
“Ngươi hãy thu dọn bàn đi, sắp xếp đồ ăn, tốt xấu gì cũng phải làm dọn
sạch sẽ chứ.”
Tiêu Cửu Uyên nói xong xoay người nhìn Vân Thiên Vũ nói: “Đi
thôi.”
Đôi mắt sắc sảo của Phượng Vô Nhai ánh lên, hung hăng trừng mắt
nhìn Tiêu Cửu Uyên.
Trái lại Vân Thiên Vũ rất không nể mặt, quay đầu nhìn Phượng Vô
Nhai nói: “Làm phiền ngươi.”
Phượng Vô Nhai lập tức lắc đầu: “Không sao, ngươi đi làm việc đi.”
Đợi hai người đi khỏi, Tiểu Linh Đang nhanh chóng bước tới: “Ca ca,
muội giúp ca ca dọn dẹp, ca ca nhanh chóng đi tìm họ đi, tuyệt đối không
thể để Vân tỷ tỷ rơi vào nanh vuốt ác quỷ của Ly thân vương gia.”
Mọi người trong sảnh đều nhăn mặt lại.
Mặt Phượng Vô Nhai đầy suy tư, nghĩ ngợi làm thế nào để đến đó một
cách danh chính ngôn thuận.
Bên ngoài, Vân Thiên Vũ dẫn Tiêu Cửu Uyên đi tới phòng khách bên
cạnh.
Hai người vào trong, Vân Thiên Vũ vội vàng hỏi Tiêu Cửu Uyên: “Có
chuyện gì vậy? Hoàng thượng trong cung có ý định gì, có hạ lệnh cho hình
bộ thẩm tra vụ án này không.”