Phượng Vô Nhai bước tới, cười nhìn Vân Thiên Vũ nói: “Ta đã cắt
một ít hoa quả mang tới cho ngươi nếm thử.”
Tiêu Cửu Uyên thờ ơ nhìn Phượng Vô Nhai, lạnh lùng nhắc nhở: “Sau
khi ăn cơm lại ăn hoa quả sẽ không tốt cho dạ dày.”
Phượng Vô Nhai không nhịn được tức giận quay đầu nhìn Tiêu Cửu
Uyên, âm trần nói: “Bổn quân cũng không mời ngươi ăn hoa quả.”
Tiêu Cửu Uyên nhướn mày, mắt lộ vẻ lạnh lùng: “Bổn vương chỉ quan
tâm tới Vũ Mao, cũng không thèm ăn hoa quả của ngươi.”
Vân Thiên Vũ nhìn thấy hai nam nhân đang cãi nhau, vô cùng đau
đầu: “Các người đừng cãi nhau nữa, sao lần nào gặp cũng phải ồn ào vậy,
giờ chúng ta đang bàn chuyện đó.”
Tiêu Cửu Uyên không thèm để ý đến Phượng Vô Nhai, mà quay đầu
nhìn Vân Thiên Vũ: “Ta sẽ phái người bảo vệ ngươi.”
“Không...”
Phượng Vô Nhai lại muốn nói, lần này Vân Thiên Vũ lạnh lùng trừng
mắt liếc nhìn y, Phượng Vô Nhai ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Cửu Uyên, từ từ nói: “Tiêu Cửu Uyên, ta có
thể tự bảo vệ mình, bên cạnh cũng có người.”
Tiêu Cửu Uyên hiểu Vân Thiên Vũ có ý từ chối, trong lòng cảm thấy
khó chịu, dù vậy hắn cũng khiến quyết mở miệng: “Ngươi là đối tác của ta,
ta phải bảo vệ sự an toàn của ngươi, nếu ngươi xảy ra chuyện gì ta sẽ tự
trách mình.”
Không chỉ là tự trách mà còn rất khó chịu, đến lúc đó sợ rằng cũng
không thể tha thứ cho bản thân.