Cho nên lần này hắn không sẽ không nghe theo nàng: “Ta sẽ sắp xếp
vài thuộc hạ ở chỗ ngươi, âm thầm bảo vệ ngươi.”
Tiêu Cửu Uyên nói xong, không để Vân Thiên Vũ và Phương Vô Nhai
có cơ hội nói chuyện, đứng dậy đi định rời.
Lúc này, Bạch Diện bước vào, vừa bước vào định bẩm báo, nhưng
nhìn thấy Phượng Vô Nhai lại im lặng. Tiêu Cửu Uyên lại không hề có ý
tránh né Phượng Vô Nhai, hỏi: “Sao thế?”
“Vương gia, vừa hình bộ báo tim, nói thái tử không chịu được kích
động, ở trong lao đã bị điên.”
“Điên rồi ư?”
Trong sảnh, ba giọng nói cùng vang lên.
Vẻ mặt mỗi người đều rất khó tin, đang yên đang lành sao lại điên.
Không thể nào, chỉ có thể là thái tử giả điên thôi. Vân Thiên Vũ tức
giận nói: “Người này lại có thể tùy cơ ứng biến, dám giả điên, có lẽ y sẽ
thoát được kiếp nạn này.”
Tiêu Cửu Uyên nhướn mày: “Tuy rằng có thể thoát được kiếp nạn, giữ
được mạng, nhưng ngôi vị thái tử chắc chắn là khó giữu, bởi vì không có
triều đại nào thái tử bị điên lại có thể giữ vững ngôi vị thái tử.”