Vân Thiên Vũ nhanh chóng nói, sau đó nhìn Tiêu Cửu Uyên và
Phượng Vô Nhai nói: “Ta lập tức nghĩ cách điều chế, các người bận thì cứ
làm đi.”
Phượng Vô Nhai lập tức nói: “Ta phụ trách bảo vệ Vũ Mao, nghe nói
Ly thân vương gia rất bận, Vũ Mao đã có ta rồi.”
Tiêu Cửu Uyên nhìn y, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng, nhưng nhanh chóng
khôi phục bình tĩnh: “Được, ta sẽ phái ít thuộc hạ âm thầm phối hợp với
ngươi.”
Hắn nói xong quay người rời đi, Phượng Vô Nhai ở lại, vẻ mật đầy
khó tin nhìn người kia đang đi khuất.
Người đó tốt vậy sao?
Chắc chắn là đang có mưu đồ gì đó.
Thật ra Tiêu Cửu Uyên muốn vào cung bố trí người trong cung, nếu
thái tử tiến cung hành thích hoàng đế, đương nhiên hắn không thể để thái tử
xuống tay thực sự, cho nên hắn phải sắp xếp trước vài người.
Sau khi Tiêu Cửu Uyên rời khỏi, Vân Thiên Vũ cũng đi ra ngoài, nàng
chuẩn bị luyện đan, nhất định hôm nay phải luyện được đan dược khiến
người ta thần trí mê muội.
Thái tử dám âm mưu hãm hại nàng, chắc chắn nàng phải khiến gã
sống không bằng chết.
Trong sảnh, Phương Vô Nhai nhìn người đã đi, ngẩng đầu nhìn lên
trời: “Hai người đều đi cả rồi, ta còn ở đây làm gì?”
“Đúng rồi, ta phải bảo vệ Vũ Mao, không để cho nàng bị người ta làm
hại.”