Phượng Vô Nhai lắc mình đi ra ngoài.
Một ngày nay, tất cả mọi người trong Đông Ly quốc đều bàn tán
chuyện thái tử phát điên.
Không ít người tức giận về chuyện thái tử bị điên.
Người độc ác như vậy đáng nhẽ phải bị nghiêm trị.
Không thể để lãng quên như vậy.
Kết quả dân cũng cũng xúm năm tụm bảy, khắp ngõ nhỏ phố to đều hô
hào yêu cầu nghiêm trị thái tử, không thể vì nuông chiều mà buông tha cho
thái tử.
Người như vậy không xứng đáng làm thái tử của Đông Ly quốc, mặc
dù gã bị điên cũng phải nghiêm trị, phế bỏ ngôi vị thái tử của gã.
Cuối cùng chuyện này được truyền đến tai của hoàng đế trong cung.
Mặt hoàng đế sa sầm lại, tức giận đến mức phá hủy một đống văn thư
trong phòng.
Cuối cùng hung hăng hạ lệnh: “Người đâu, truyền chỉ, lập tức phế bỏ
ngôi vị thái tử của thái tử.”
Thánh chỉ nhanh chóng được đưa tới phủ thái tử.
Lúc này thái tử mới vừa tỉnh lại, tiếp thánh chỉ xong lại ngất đi.
Đến khi gã tỉnh lại, gã hoàn toàn điên loạn, vốn tưởng rằng giả vờ điên
cuồng, sau đó giả vờ trị bệnh, như thế tuy hắn tổn thất thanh danh nhưng
vẫn giữ được ngôi vị thái tử.
Sau đó gã sẽ lấy lại thanh danh của thái tử.