Ha ha, hắn giết quá nhiều vị hôn thê, cũng không hề thấy hắn đau
lòng, nhưng giờ thì sao, chỉ bởi gã ra tay với Vân Thiên Vũ mà tức giận.
Nếu hắn đã thích nữ nhân này như vậy, gã sẽ giết nữ nhân này.
Gã sẽ khiến Tiêu Cửu Uyên phải đau khổ.
Tiêu Thiên Ngự nghĩ ngợi, quay người lệnh cho người bên cạnh mình:
“Ngươi phái người thông báo với Dũng vương của Bắc Địch quốc rằng bổn
cung có chuyện muốn thương lượng với y.”
‘Vâng.” Thuộc hạ lắc mình đi ra ngoài.
Trong phong thái tử nhăn nhó dữ tợn nhìn chằm chằm vào cột nhà:
“Vân Thiên Vũ, bổn cũng sẽ không tha cho ngươi, tuyệt đối không.”
Đêm dần khuya, phủ An thân vương vô cùng yên tĩnh, mọi người đều
đã ngủ say.
Vân Thiên Vũ cũng đang ngủ.
Ban ngày nàng điều chế xong dược đan khiến cho người khác thần trí
hoang mang, nàng đã sai người đưa đan dược cho Tiêu Cửu Uyên.
Nàng tin rằng Tiêu Cửu Uyên có cách để thái tử uống thuốc đó. Buổi
tối nàng đi ngủ sớm, chuyện của thái tử, nàng giờ chỉ cần chờ xem kịch hay
là được.
Nhưng đến nửa đêm, cửa của phủ An thân vương đột nhiên có người
gõ, tiếng vang vọng.
Quản gia phủ An thân vương nhanh chóng mở cửa, phát hiện người
đến là thái giám trong cung.