Thái giám trong cung truyền khẩu dụ của hoàng thực, Trinh phi nương
nương trong cung bị bệnh cấp tính, ngự y cũng không làm gì được, hoàng
thượng biết y thuật của Linh Nghi quận chúa nên lệnh cho thái giám đón
Linh Nghi quận chúa tiến cung.
Vân Thiên Vũ nhận được tin của quản gia, sắc mặt lạnh lùng. Xem ra
đúng như Tiêu Cửu Uyên suy đoán, thái tử đang chó cùng rứt dậu, muốn
thừa cơ giết nàng.
Nàng cũng muốn xem đêm nay gã sẽ giết nàng bạo tay đến thế nào.
Vân Thiên Vũ cười lạnh.
Phượng Vô Nhai ở trong chỗ tối lập tức truyền mật âm cho nàng nói:
“Vũ Mao, ngươi cứ yên tâm tiến cung, bổn quân sẽ bảo vệ ngươi, bổn quân
muốn xem kẻ nào dám làm hại ngươi.”
Vân Thiên Vũ khẽ đồng ý.
Vốn dĩ nàng không hề sợ, nàng cũng là lục linh đỉnh phong, hơn nữa
còn có ba linh thú và Ảnh Tử, cũng không cần phải sợ.
Bây giờ lại có Phượng Vô Nhai bảo vệ nàng, thì càng không cần phải
sợ.
Nhưng nàng không thể không nói, thái tử thực sự đang chó cùng dứt
dậu.
Gã biết bên cạnh nàng có cao thủ lợi hại như Phượng Vô Nhai mà vẫn
liều lĩnh giết nàng. Không phải chó cùng dứt dậu là gì.
Vân Thiên Vũ sắp xếp một lát rồi theo thái giám tiến cung.
Lần này nàng không dẫn biểu tỷ Diệp Gia đi cùng.