Nhưng cuối cùng toàn quân của họ lại bị tiêu diệt, đáng đời.
Tiêu Cửu Uyên nhìn Vân Thiên Vũ, ánh mắt sáng lên: “Ta đưa ngươi
về phủ An thân vương.”
“Được, về thôi.”
Vân Thiên Vũ gật đầu, sau đó hình như nhớ ra điều gì nhìn Tiêu Cửu
Uyên: “Đan dược lúc trước ta làm cho người, người nhận được chưa.”
Tiêu Cửu Uyên gật đầu, ánh mắt lạnh lùng mà khát máu, hắn ngẩng
đầu nhìn lên bầu trời đêm, cười lạnh nói: “Nhận được rồi, ta đã cho người
bỏ vào thức ăn của thái tử rồi, tin rằng thái tử sẽ nhanh chóng hành động
thôi.”
“Chúng ta chỉ cần xem kịch hay là được.”
“Thật sự rất tuyệt.”
Hai bóng dáng như ngôi sao trên màn đêm đi về phủ An thân vương.
Tiêu Cửu Uyên đưa Vân Thiên Vũ đến phủ An thân vương, cũng
không hề ở lại, dẫn thuộc hạ về phủ Ly thân vương.
Trong phủ An thân vương, Vân Thiên Vũ cũng rửa mặt rồi đi ngủ.
Lúc này trong phủ thái tử lại nổi lên một trận cuồng phong.
Thái tử nhìn thấy tên hắc y đang quỳ dưới đất gương mặt nhăn nhó:
“Ngươi, đồ phế vật, lại khiến tất cả mọi người đều chết hết.”
Những người có linh lực bên cạnh hắn mất bao nhiêu tiền mới nuôi
dưỡng được.