Những người này vẫn được Tưởng gia nuôi dưỡng sau đó đưa tới cho
gã, gã vẫn không nỡ dùng họ, chính là để lúc cần thiết mới để họ ra tay.
Hôm nay gã thực sự tức giận, cho nên mới triệu tập tất cả mọi người,
đi giết Vân Thiên Vũ.
Nhưng gã nằm mơ cũng không nghĩ rằng tất cả những người có linh
lực đều đã bị chết.
Thái tử cảm thấy đầu óc như nổ tung, có cảm giác như lòng như nguội
lạnh. Hết cả rồi, không còn gì nữa rồi, ngôi vị thái tử của gã. Cao thủ linh
lực của gã. Gã không còn gì hết.
Thái tử cười ha ha, ánh mắt vằn đỏ, giơ tay cầm lấy mấy ly trà ném
vào người có linh lực kia.
Đáng tiếc ly trà của gã không hề nện vào mặt người có linh lực đang
quỳ, bởi vì tên đó đã ngã xuống đất mà chết.
Ly trà của thái tử rơi xuống khoảng không, bên cạnh người có linh lực,
vỡ tan.
Thái tử ngẩn người, cuối cùng cười ngây ngốc: “Chết tốt lắm, chết là
hết, bây giờ ta cũng chẳng còn gì cả.”
“Không còn gì hết.”
Thái tử nói đến đây, đầu óc đột nhiên trào dâng một ý nghĩ cuồng bạo,
tức giận gào to: “Nhưng ta không cam lòng, ta đã cố gắng nhiều năm như
vậy, cuối cùng không còn gì cả, dựa vào đâu chứ, dựa vào đâu chứ.”
Thái tử đang nổi giận, thái giám ngoài cửa tới bẩm báo: “Thái tử điện
hạ, hoàng hậu nương nương tới.”