Việc này là nàng đã hại những người dân vô tội. Những người dân vô
tôi và thương nhân đều là người thường, họ tích cóp được chút ít của nả
không phải dễ dàng gì.
Cho nên Vân Thiên Vũ nhìn Diệp Gia: “Diệp Gia, đêm nay, tỷ và Tiểu
Linh Đang mang một ít tiền âm thầm bồi thường cho họ nhé.”
Diệp Gia và Tiểu Linh Đang lập tức gật đầu: “Được.”
Hai người vừa mới nói xong, đột nhiên nghe thấy bên ngoài viện có
tiếng ồn ào, hình như là tiếng tróc nã thích khách gì đó.
Vân Thiên Vũ biến sắc, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài: “Bên
ngoài có chuyện gì vậy?”
“Không biết.”
Họ cùng nhau ra ngoài. Nhưng họ chỉ chạy trong phòng còn chưa kịp
lao ra ngoài.
Một quả cầu lửa đã nhanh chóng bắn tới, sau đó đã giơ tay bắt lấy Vân
Thiên Vũ rồi đi.
Vân Thiên Vũ vô cùng sửng sốt, đưa tay vung tới.
Nhưng người kéo nàng mở miệng: “Đừng đánh, là ta.”
Giọng nói vô cùng trầm ấm và êm tai.
Vân Thiên Vũ vừa nghe đã biết người đến là Tiêu Cửu Uyên, hơn nữa
mùi hương đặc trưng trên người hắn quẩn quanh nơi chóp mũi nàng.
Vân Thiên Vũ chắc chắn người kéo mình là Tiêu Cửu Uyên.